Tin moi, Nước mắt của người đàn bà xế chiều ‘không chồng mà chửa’

09:50:26 - 18/03/2016

Giọt nước mắt của người đàn bà xế chiều ‘không chồng mà chửa’ - Ảnh 9

Người cháu của bà Bé đã lớn nhưng không được đi học.
Hình ảnh người phụ nữ đã tuổi xế chiều, hàng ngày từ sáng sớm tinh mơ đã bày bán vài mớ rau để kiếm tiền nuôi con trai lớn đang bệnh và đứa cháu nhỏ côi cút đã quá quen thuộc với người dân nơi đây.

Giọt nước mắt của người đàn bà xế chiều ‘không chồng mà chửa’ - Ảnh 2

Giọt nước mắt của người đàn bà xế chiều ‘không chồng mà chửa’ - Ảnh 3

Giọt nước mắt của người đàn bà xế chiều ‘không chồng mà chửa’ - Ảnh 4

Hình ảnh này đã quá quen thuộc với người dân ở Tổ 2 Kỳ Bá, Thái Bình.

“Bán rau nuôi con trai bệnh và cháu nhỏ”

Đến tổ 2, phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình không ai là không biết đến đến hoàn cảnh đáng thương của bà Trần Thị Bé (64 tuổi). Ở cái tuổi nhẽ ra được hưởng hạnh phúc tuổi già thì bà hàng ngày phải cặm cụi kiếm từng đồng từ gánh hàng rau để nuôi cả nhà.

Khi tôi tìm đến địa chỉ nhà bà Bé, mọi người ai cũng bày tỏ thương cảm cho hoàn cảnh cực kì khó khăn của bà. Trong ngôi nhà cấp 4 tuyềnh toàng rộng có 4m2 dựng lên chỉ để che mưa che nắng bởi những tấm lợp pờ lô loang lổ lỗ chỗ, bên trong ngôi nhà cũ nát không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc xe đạp đã cũ xỉn mà bà Bé dùng để đi mua rau làm kế sinh nhai nuôi sống cả gia đình và chiếc giường nhỏ cùng hai chiếc đệm đã mục nát ẩm mốc.

Giọt nước mắt của người đàn bà xế chiều ‘không chồng mà chửa’ - Ảnh 5
Căn nhà lụp xụp nơi có ba người cùng sinh sống.

Ngồi trò chuyện với PV, vừa nói nước mắt bà vừa trào ra khi nghĩ về những khó khăn trong cuộc sống mà mình đã trải qua. Bà kể mình sinh ra trong gia đình có 9 người con, 5 chị em gái và 4 anh em trai.

Ở lứa tuổi trăng tròn bà đi thanh niên xung phong, sau khi đất nước giải phóng, bà Bé trở về quê hương, không muốn lấy chồng nhưng muốn có một người con để bầu bạn sớm hôm bà đã “xin” được và hạ sinh một người con trai. Tuy nhiên may mắn không mỉm cười với bà khi người con trai bệnh tật, sau khi lập gia đình và có được một bé trai thì người vợ bỏ đi lập gia đình mới.

Trước đó, tòa án xử cho người vợ được nuôi con, thế nhưng sau khi người vợ cũ của con trai lập gia đình mới, người cháu đã lên ở hẳn với bà nội, có nói thế nào cũng không chịu về bên ngoại. Vì thương nên bà không nỡ đuổi.

Hàng ngày, sáng sớm tinh mơ từ 2 giờ, bà đã phải dậy sớm để đi lấy rau từ chợ về bán với hi vọng kiếm được chút tiền nuôi con, nuôi cháu.

Giọt nước mắt của người đàn bà xế chiều ‘không chồng mà chửa’ - Ảnh 6
Trong nhà không có gì đáng giá, chỉ có một chiếc giường và phía trước là kê một tấm phản.

Giọt nước mắt của người đàn bà xế chiều ‘không chồng mà chửa’ - Ảnh 7
Nóc nhà nếu trời mưa xuống sẽ dột.

Bà Bé trải lòng: “Người ta khỏe, có người đỡ đần thì đi mua rau về bán sớm, tôi đi lấy rau nhưng đi xe đạp, nên mỗi ngày đi bán rau tôi cũng chỉ được lãi ba mươi, bốn mươi nghìn, hôm nào ít hơn thì được mười lăm, hai mươi nghìn, có hôm mưa gió ế ẩm thì âm cả vào vốn không được đồng nào”.

Ở quê cũng có công việc trông trẻ nhưng sức khỏe yếu nên bà không dám nhận: “Sức tôi thế này làm sao mà dám đi bế trẻ con hả cậu, nhỡ không may ngã ra lại thêm tội. Có một lần đi chợ suýt chết ngoài đường rồi đấy, lúc đấy đầu quay quay rồi ngã xuống đường bất tỉnh, mãi về sau có người vực dậy may là tiền không mất, của không mất nhưng về nhà nằm mất mấy ngày”.

Giọt nước mắt của người đàn bà xế chiều ‘không chồng mà chửa’ - Ảnh 8
Bà Bé kể khổ về cuộc đời mình.

Khi được hỏi về người con trai, bà nghẹn ngào chia sẻ, có lẽ đối với một người mẹ như bà, người con trai sinh ra có lẽ là niềm hi vọng và an ủi duy nhất, tuy nhiên người con trai không may bị bệnh.

Người mẹ già như bà lại phải tiếp tục trở thành trụ cột vất vả nuôi con và người cháu trai: “Con tôi nó bị bệnh như vậy cũng được khoảng chục năm rồi, trước nó lấy vợ nhưng rồi sau khi có được thằng cu này (người cháu) thì hai vợ chồng nó chia tay. Trước con trai nó ở với ông bà ngoại nhưng giờ nó về đây ở với tôi, cũng được hai ba năm rồi. Thôi thì hai bà cháu có sao ăn vậy” .

Ngồi trên tấm chiếu cũ nát, vừa kể chuyện bà Bé vừa nhìn sang người cháu trai của mình ứa nước mắt vì thương cháu, vì lo cho tương lai của cháu. Khi nói về người cháu trai của mình bà cho biết vì hoàn cảnh nghèo khó nên học hết lớp 6 cháu đã nghỉ, cô giáo cũng đến động viên đi học tiếp nhưng gia đình làm gì có tiền, kể cả có giảm học phí.

Tôi buột miệng quay sang hỏi đứa bé đang ngồi núp sau lưng bà “Thế con có muốn đi học không?” thì bé nói lí nhí trong cổ họng ‘dạ có’.

Câu “dạ có” yếu ớt đó như thể hiện được sự bế tắc, hiện chưa có lối ra của gia đình ba người.

Với bà Bé, bà chỉ mong có tiền cho cháu đi học hết lớp 12 rồi cho cháu đi bộ đội, và căn nhà bà đang ở được cơi nới cho sạch sẽ hơn, không bị dột mỗi khi mưa xuống. Nhưng ước mơ đó quá xa vời.

“Có chính sách hỗ trợ làm nhà, chỉ cần tôi bỏ ra 20 triệu thôi, thế nhưng tôi làm gì có tiền, đến 100 ngàn trong người còn không có nữa là”, Bà Bé gạt nước mắt nói.

“Hoàn cảnh cực kỳ éo le, muốn trợ cấp xây nhà cũng khó”

Trước những thông tin trên, PV Báo Người Đưa Tin đã đến gặp bà Trần Thị Thân (Tổ trưởng tổ 2, Phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình).

Tại đây, khi nhắc đến hoàn cảnh của bà Bé, bà Thân chỉ luôn miệng nói: “Bà Bé bà ý quá khó khăn, quá khổ cực khổ. Bà này vừa bệnh phổi, tai lại điếc, giờ chẳng làm gì chỉ đi buôn rau, thỉnh thoảng đi làm cá làm tôm cho chợ trên được chục hai chục, có hôm ốm cái hen ra đấy là không dựng nổi rồi. Không biết ăn kiểu gì sống kiểu gì”.

Giọt nước mắt của người đàn bà xế chiều ‘không chồng mà chửa’ - Ảnh 10
Bà Trần Thị Thân Tổ trưởng tổ 2 xác nhận với PV.

Bà Thân cũng cho biết thêm biết nhà bà Bé có 5 chị em gái và 4 anh em trai nhưng tất cả đều rất nghèo khó, chỉ có một người là không phải hộ nghèo.

Ngôi nhà nhỏ nơi bà Bé đang ở cũng không phải của bà Bé, bà Bé không có đất, đất này của anh em cho ở tạm:

“Bây giờ có đề xuất xóa nhà dột nát cho bà ý cũng không đề xuất được vì có phải nhà của bà ý đâu, chứ đúng đất của bà ý thì đề xuất xóa nhà dột nát thì bên trên trợ cấp cho. Nhưng khó cái là trên có trợ cấp cũng không được, làm gì có tiền mà bỏ tiền từ ban đầu vì người ta chỉ trợ cấp một hay hai chục triệu thôi nên cũng khó”, Bà Thân cho hay.

Bà Thân cũng bày tỏ rất hi vọng các cấp chính quyền và nhà hảo tâm giúp đỡ được bà Bé thì thực sự rất mừng, vì hoàn cảnh của bà Bé cực kì éo le.

Đang tiếp chuyện với chúng tôi thì bà Loan (chị dâu cả của bà Bé) đi vào, ngồi trò chuyện bà cho biết anh em trong gia đình cũng rất thương bà Bé nhưng hoàn cảnh đều khó khăn nên không giúp đỡ được nhiều.

Bà Loan cũng cho hay “Đất cô Bé cô ý đang ở là đất của mọi người cho ở tạm, tuy nhiên mọi người đều thống nhất là cho cô ấy ở đến cuối đời, bao giờ mất thì thôi, chúng tôi không đòi. Sau này thì mảnh đất đấy lấy làm từ đường chứ chúng tôi cũng không lấy làm của riêng”.

Uống một ngụm nước bà Loan chép miệng bày tỏ sự ngậm ngùi: “Giá như cô ấy không cố kiếm đứa con thì có lẽ đã không quá khổ như bây giờ”…

 

Theo nguoiduatin

Tin moi

Xem thêm bài viết khác:

Ý kiến của bạn

Giảm béo
Facebox

Kết nối với chúng tôi

Google adsen
Quảng cáo 1
dien đan
Từ khóa tìm kiếm